Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Tạp bút THẦY CHỦ NHIỆM... (Bút danh Tư Hương)




Khi nói về thầy, tôi thường gọi đầy đủ: Thầy chủ nhiệm. Không phải bởi thầy từng chủ nhiệm tôi, mà hơn cả điều đó là sự kính trọng, yêu quý tôi dành cho người thầy có ảnh hưởng rất nhiều đến mình.

Tốt nghiệp cao học, thầy về khoa, còn tôi thì vào năm hai đại học. Thầy làm chủ nhiệm lớp tôi từ đó cho đến khi ra trường. Thời gian này, thầy còn là trợ giảng và chưa từng dạy lớp tôi một tiết nào. Khoảng cách về tuổi giữa chúng tôi với thầy không xa. Tính thầy lại gần gũi. Cho nên, trong suốt 3 năm đại học, tôi có nhiều dịp trò chuyện cùng thầy. Cũng từ đó, tôi hiểu hơn về thầy và học được ở thầy rất nhiều điều.

Thầy chủ nhiệm tôi quê ở miền Trung. Từ ngày vào thành phố học cho đến khi trở thành giảng viên của trường, đến nay đã hơn 10 năm. Trong những câu chuyện thầy kể, thỉnh thoảng tôi lại được nghe về quê nhà của thầy. Và trong những câu chuyện ấy, tôi hiểu, thầy thương nhớ quê dường nào. Tôi cũng xa quê nhiều năm, đi học rồi đi làm, mỗi ngày một xa quê dần. Mỗi lần nghe thầy kể về quê mình, tôi lại nhớ hơn về quê nhà hơn.

Những ngày mới về trường, thầy còn rất nhiều vất vả. Thầy phải ở trọ, ăn cơm sinh viên, ngoài giờ đến trường phải làm gia sư để trang trải và kiếm tiền đi học tiếp. Thời sinh viên tôi cũng nghèo, phải đi làm thêm để lo tiền học. Ngày ấy, hai thầy trò thường gặp nhau, có khi ở quán cơm bụi, khi quán cóc, khi trong tiệm sách cũ. Đó là những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

Những ngày ấy, thầy giúp đỡ tôi rất nhiều. Không chỉ giúp về tài liệu học tập, về việc làm thêm mà thầy còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm, chỉ bảo tôi từ những điều rất nhỏ. Tôi học được ở thầy cách bắt máy điện thoại khi thầy cô hoặc người lớn gọi đến, cách mời người khác dùng bữa, cách chào thưa, cách bắt tay, cách nói năng, đi lại… Và những điều khác nữa, thầy cứ bảo ban tôi như người anh từng đi qua bảo ban đứa em nhỏ đến sau của mình.

Thầy chủ nhiệm là người có ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Ở thầy, tôi tìm được bao nhiêu điều đáng học hỏi. Thầy nói ít nhưng làm nhiều, không ngại gian khổ, không ngừng vươn lên, hòa đồng với mọi người, luôn nhìn vào mặt tích cực của người khác. Tôi học được ở thầy tình yêu cuộc sống, tình yêu lao động, tình yêu quê nhà, cái nhìn tích cực về cuộc đời và bao dung với mọi người. Thầy không dạy tôi một tiết nào, cũng chẳng mấy khi bảo tôi nên thế này không nên thế kia, nhưng những bài học từ thầy cứ thấm sâu trong tôi, giúp tôi vững vàng hơn khi bước chân ra đời.

Bây giờ thầy đã ổn định hơn. Tôi cũng đã ra trường và đi làm được vài năm. Đã qua một thời hai thầy trò lang thang khi tiệm sách cũ, khi quán cóc bên đường. Cũng qua rồi những ngày vất vả, thiếu thốn trăm bề. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại về thăm thầy chủ nhiệm, hai thầy trò lại có bao điều để nói. Thầy vẫn như xưa, vẫn giản dị mà cương nghị, và vẫn luôn hết lòng dõi theo từng bước chân tôi. Với tôi, trong cuộc đời đi học của mình, được thầy làm chủ nhiệm là một điều may mắn, hạnh phúc.

Tư Hương
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét