Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Tạp bút RA GIÊNG (Bút danh Tư Hương)




Qua “ba ngày tết, bảy ngày xuân”, qua những ngày đầu năm mới tươi vui rạo rực, như một quy luật, cuộc sống dần trở lại đời thường. Mỗi người lại trở về với vị trí, công việc của mình cho một khởi đầu mới. Khi dư âm ngày tết với bánh mứt, hạt dưa vẫn còn, nhiều người đã bắt đầu việc đồng áng. Nhiều năm, mới mùng Sáu tết, người quê tôi đã xuống ruộng rồi. Việc nhà nông cứ tất bật quanh năm.

Ra Giêng, trời nắng ấm hẳn, lúa trên đồng mướt xanh. Bà con trong xóm tôi vui vẻ ra đồng chăm sóc những thửa lúa, luống đậu của mình. Xa xa trên cánh đồng, những chiếc nón lá trắng nhấp nhô, ai cũng như đang miệt mài với công việc của mình. Bởi trên những thửa ruộng xanh mượt ấy là bao nhiêu hy vọng, mơ ước về một năm mới mưa thuận gió hòa, lúa được mùa của người nhà nông quê tôi.

Ra Giêng, nhiều người lại trở về với nơi mình học hành, làm việc. Nhiều người làng tôi ăn tết xong phải rời làng lên thành phố hoặc vào miền Nam để học tập, mưu sinh. Tết là những ngày sum vầy đoàn tụ, ra Giêng lại là những cuộc chia ly. Xóm tôi nhiều người đi làm ăn phương xa, mỗi năm chỉ được về tết một lần. Cho nên ra Giêng ai cũng luyến lưu, bịn rịn. Những gói quà quê được gửi theo. Những lời dặn dò cảm động. Nhiều bà mẹ thương con, tiễn con lên xe mà nước mắt cứ chảy dài. Nhưng người đi vẫn phải đi, để có một cái tết năm sau vui vầy đoàn tụ, để có một cuộc sống tương lai đủ đầy, sung túc hơn.

Ra Giêng, tôi cũng phải xa nhà để lên thành phố học. Năm nào cũng vậy, mỗi lần tôi lên thành phố, mẹ cũng đưa tôi ra tận đầu xóm. Mẹ chuẩn bị cho tôi bao nhiêu là quà, nào bánh tét, nào gạo nếp, cả bánh mứt mẹ để dành. Mẹ còn không quên cho thêm tiền uống nước đi đường và căn dặn tôi nhiều thứ. Thương mẹ lúc nào cũng chỉ biết lo cho tôi. Thương nhất là khi xe đã lăn bánh rồi, mẹ vẫn đi theo một đoạn và vẫy nón chào. Ôm chặt giỏ quà quê của mẹ mà tôi tự hứa với mình sẽ gắng học thật giỏi để mẹ an lòng.

Ra Giêng, thương mẹ lại vất vả. Đời nhà nông sớm trưa khó nhọc. Mẹ tôi còn khó nhọc bội phần. Cả một đời mẹ chưa ra khỏi xóm. Cả một năm mẹ quẩn quanh hết vườn rồi ruộng. Mẹ tôi chẳng mấy khi được thảnh thơi vài hôm. Cả mấy ngày tết cũng phải lo toan mọi thứ, chẳng kịp sửa soạn lại một chút cho mình. Rồi đây ra Giêng, mẹ lại tất bật hết đậu rồi lúa, phải quần quật cả ngày với gà, heo, mùa màng. Thương mẹ ngày xuân nhiều khi qua rất vội…

Ra Giêng, khởi đầu mới cho mọi người. Ai cũng hân hoan với những dự định, ước mơ mới. Tôi chỉ mong sao quê mình lúa thóc được mùa, người dân bớt phần vất vả và nhiều người không còn phải đi mưu sinh ở nơi xa. Và mong cho mẹ không còn nhọc nhằn nữa, để mỗi khi ra Giêng vẫn là ngày xuân thảnh thơi với mẹ.

Tư Hương
Bài đã đăng trên Báo Bạc Liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét