Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

CÂY CHỔI RƠM VÀNG (Bút danh Tư Hương)

(LV) - Trong ký ức của tôi, cây chổi rơm vàng bao giờ cũng gắn với những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời tuổi thơ sống vô tư bên bà. Đó là gam màu vàng tươi của khung trời thương nhớ, lung linh như cánh đồng lúa chín trước làng, như khoảng sân trước nhà mẹ phơi đầy thóc, như con ngõ ngoằn ngoèo sau mỗi vụ mùa cha đánh rơm phơi…

Kỷ niệm đẹp của tuổi thơ

Làng tôi chỉ có nghề làm ruộng, người quê tôi hầu như cả đời chỉ quanh quẩn trong bóng tre làng, bên bờ ao, giếng nước, cây lúa. Những ngày này khi mùa vụ đã thu hoạch xong, cánh đồng cạn chỉ còn trơ gốc rạ, lúa phơi xong chỉ còn lại rơm vàng. Ở quê tôi người ta quý từng cọng rơm. Rơm để làm thức ăn cho trâu bò, lót ổ cho gà đẻ, để nhóm bếp mỗi sớm, mỗi chiều, để ủ cho luống rau, gốc chuối… Ngay cả khi đó là rơm xấu nhất cũng được đốt để làm tốt đất cho mùa sau. Nhưng với bà tôi, rơm còn một công dụng nữa, giúp bà làm chổi mỗi ngày.

Ngày nhỏ, tôi là đứa trẻ hay đau ốm, những trò chạy nhảy ngoài đồng của đám bạn trong làng tôi chẳng mấy khi tham gia. Tôi cũng chẳng thích la cà tìm hoa quả dại như lũ bạn nhà bên. Học về, cất cặp vở xong là tôi chạy ngay sang nhà bà. Ngày ấy, mỗi chiều được ngồi xem bà làm chổi rơm, nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, giúp bà chọn những cọng rơm tốt, với tôi đó là những chiều vui nhất của tuổi thơ.

Bà tôi làm chổi rơm lâu rồi, từ khi tôi còn bé xíu. Lúc đầu bà chỉ làm để dùng trong nhà, sau vì chổi bà làm đẹp ai cũng thích nên bà con trong làng mới khuyên bà làm thêm mang ra chợ bán. Vậy là từ đó, mỗi chiều bà lại ngồi bện chổi nhiều hơn, thời gian tôi ở bên bà cũng nhiều thêm. Trong khung trời mơ mộng của tuổi thơ tôi, bà và những chiếc chổi rơm vàng thường hiện về nhiều và đẹp nhất.

Khoảng trời thương nhớ

Làm chổi rơm không khó nhưng phải tỉ mỉ và khéo tay. Ngày xưa tôi vẫn hay ngồi nhặt rơm cho bà. Rơm tẻ làm ruột, rơm nếp dài và chắc hơn nên được bà dùng để làm vỏ chổi. Nắm rơm tẻ được bà bó lại, tách vài sợi để se lại với nhau rồi cứ thế cuộn tròn. Cây chổi rơm dễ làm nhưng khó đẹp. Tôi ngày ấy cũng thử làm mấy lần nhưng chẳng cái nào ra dáng nên hình.

Vui gì hơn những chiều ngồi làm chổi cùng bà. Tuốt sợi rơm mà nghe hương rạ thơm ngào ngạt, nhìn nụ cười viên mãn của bà mỗi khi chiếc chổi hoàn thành mà trong lòng sung sướng biết bao nhiêu. Bà tôi một đời nghèo khó, cái chổi rơm bán được mấy đồng bà cùng dành hết cho tôi ăn học. Thương những hôm bà mang chổi lên chợ bán về, dù bán chạy hay ế, trong quang gánh của bà lúc nào cũng có chiếc kẹo, gói bánh cho tôi. Ngày ấy tôi chưa biết nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại thấy thương bà biết bao nhiêu.

Cây chổi rơm một thời thân thiết với người dân quê. Trong góc bếp, góc nhà hay mép sân bao giờ cũng có chiếc chổi rơm đặt sẵn. Cây chổi rơm dân dã quê mùa mà giúp người nhà quê bao việc, thân thương với cuộc sống nghèo khó. Như bà tôi ngày xưa từng nói, bây giờ chiếc chổi rơm dần vắng, chổi đót, chổi nhựa được thay dần. Bà tôi cũng yếu rồi, ba mẹ không cho bà ngồi bện chổi nữa. Ở nơi xa nhớ bà, thương tuổi thơ lấm láp bên những cọng rơm vàng, bên những chiếc chổi và những chiều yên bình ngồi nghe bà kể chuyện…

Tư Hương

Nguồn: Tạp chí Làng Việt

Link: http://tapchilangviet.vn/Lang-Pho/142819/Cay-choi-rom-vang.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét